chuyện phải chia lợi ích cho nhà họ Tống, trong bọn họ có người nổi nóng.
"Bao nhiêu năm như vậy, tổng cộng có hai người bị thầy đuổi đi, một
người là Lục Hoài Tín, người kia chính là ông ta. Lục Hoài Tín -- ông ta là
có nguyên nhân, nhưng Chu Vân hoàn toàn là vì nhân phẩm tồi tệ mới bị
thầy đuổi về nhà, mấy năm nay ông ta và nhà họ Tống cấu kết với nhau làm
việc xấu, ở sau lưng ác ý làm giả tác phẩm nghệ thuật, cũng quậy thế giới
mỹ thuật rối tung lên --"
"Đúng vậy, sao cháu có thể chia việc kinh doanh của nhà họ Chúc cho
người như vậy được chứ."
Họ tranh luận ầm ĩ, có vẻ lo lắng, Trịnh Hoài Mẫn nổi danh nhất trong
giới mỹ thuật trong bọn họ thì nổi giận đùng đùng, vỗ bàn trước mặt mọi
người: "Nam Trạch, sao cháu có thể ra quyết định hoang đường như vậy?"
"Chú Trịnh, Chu Vân lợi dụng thế lực của nhà họ Tống cử người đi
cướp tranh, có một lần đe dọa an toàn của em cháu, bọn cháu không còn
cách nào khác."
"Đúng là ngây thơ mà, cháu đồng ý chia việc làm ăn cho ông ta là ông
ta không cướp tranh nữa ư? Em cháu thì an toàn ư? Hơn nữa ông ta muốn
tranh thì có ích lợi gì, mục đích còn không phải là để Lục Hoài Tín xuất
hiện ư."
"Mọi người đều nói Lục Hoài Tín đã chết, cũng có người đích thân
xác nhận, nhưng tại sao vẫn có người tìm chứ? Chú luôn nói là để tìm ông
ấy xuất hiện, nhưng kể từ khi ông ấy mất tích, ông ấy đã không còn chỗ
đứng trong giới mỹ thuật, nếu muốn tìm người chủ trì toàn cục, thì danh
tiếng của chú vẫn chưa đủ để chèo chống sao? Vì sao lại muốn tìm Lục
Hoài Tín bị đuổi đi? Chú Trịnh, mọi người rốt cuộc đang tìm cái gì?"
Thật ra Chúc Nam Trạch nghi ngờ cách nói tương tự không chỉ một
lần, cho dù tìm được Lục Hoài Tín, thì ông ấy thật sự có thể gánh trách