Lục Tây Nguyên chùi bọt bia bên mép Chúc Nam Tầm, mỉm cười nói:
"Thiếu tiền mà."
Chúc Nam Tầm nghe thấy câu này, lấy con dấu ra đập lên bàn:
"Không có tiền thì anh không thể đến tìm nhà họ Chúc đòi sao? Anh trông
coi một đống bảo bối lớn như vậy, anh tùy tiện --"
"Tìm cô thế nào? Cô hỏi cậu ta xem, mấy năm nay, cậu ta từng đi tàu,
máy bay ra khỏi bốn tỉnh Tây Bắc chưa? Nếu không phải là tôi ở Thanh
Hải bảo bọc, cậu ấy cũng không dám bước ra khỏi Nội Mông đâu." Trình
Nặc nói xong ôm vai Lục Tây Nguyên, vẻ say rượu hiện rõ.
Chúc Nam Tầm lắc ngón tay ngã vào người Lục Tây Nguyên: "Gọi
điện thoại, viết thư, cách nào mà không liên lạc được? Anh quá cẩn thận
thôi."
"Về thôi, em uống say rồi." Sắc trời đã tối, Lục Tây Nguyên quan sát
động tĩnh bốn phía, đỡ Chúc Nam Tầm dậy định rời khỏi.
Trình Nặc uống một hơi cạn sạch rượu còn lại: "Hôm nay cô Chúc
tính tiền đi!"
Trên đường ba người đi về nhà nghỉ, Lục Tây Nguyên đỡ Chúc Nam
Tầm, cô vẫn lảo đảo, Lục Tây Nguyên đành phải cõng cô, cô nằm bò trên
lưng Lục Tây Nguyên, miệng vẫn lẩm bẩm: "Lục Tây Nguyên, anh làm
nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"
Lục Tây Nguyên nhịn cơn đau chỗ vết thương, nói với cô: "Mệt rồi thì
ngủ đi."
Anh luôn luôn tránh trả lời những vấn đề mà cô hỏi, thật ra không phải
trả lời, mà là không cần thiết phải trả lời.