nhiệm sao? Gia sản nhà họ Chúc, ông ấy dựa vào cái gì mà động vào.
Chỉ có một điểm, trừ khi trong tay ông ấy có lợi thế.
Thấy tin nhắn, bây giờ nghĩ lại, mọi người vô cùng quan tâm bức
tranh kia, thậm chí độ quan tâm của những người này với bức tranh vượt
qua giá trị của bản thân tác phẩm, chuyện này đã sớm là lạ.
Còn anh và Chúc Nam Tầm gần như luôn bị phong tỏa tin tức, tất cả
tin tức họ nhận được đều bắt nguồn từ mấy người thân tín của nhà họ Chúc
này đây.
Trịnh Hoài Mẫn nói không sai, họ còn quá non nớt, hai anh em họ một
lòng nghĩ về vụ cháy và ba người kia, suy nghĩ luôn luôn lệch hướng.
****
"Lục Tây Nguyên, có phải anh đã nói hết chuyện mà anh có thể nói
cho tôi biết rồi không? Anh bảo đảm anh không giấu bất kì điều gì chứ?"
Ba người uống rượu trong chợ đêm ở Trương Dịch, Chúc Nam Tầm rõ
ràng đã chớm say.
Họ vốn không nên ở bên ngoài gióng trống khua chiêng như vậy,
nhưng ba người dường như cũng cần một chỗ phát tiết.
"Cô Chúc, nhờ cô ban cho đấy, chúng tôi lại sống cuộc sống chạy trốn
nữa rồi, quả là còn kích thích hơn đóng phim nữa."
Trình Nặc nói câu này không sai, tìm hiểu nguyên do, nếu không phải
ở hồ Thanh Hải Chúc Nam Tầm tìm Lục Tây Nguyên trọn nửa tháng vẫn
không chịu bỏ cuộc, thì Lục Tây Nguyên hẳn sẽ không lộ ra như vậy.
"Tại anh hết -- tại sao anh phải chụp ảnh với nữ minh tinh? Đừng có
nói là qua tám năm, cho dù anh có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra anh."