Anh nghe ra cô giả vờ, lạnh nhạt nói: "Đi toilet mấy lần là ổn thôi,
không cần phải đi bác sĩ khám đâu."
"Tôi không biết chiếc xe đó." Chúc Nam Tầm đi thẳng vào vấn đề.
Lục Tây Nguyên mím môi, một lát sau mới nói: "Tôi biết."
"Tìm anh ư?" Cô hỏi, sau đó lại cảm thán: "Fan bây giờ điên cuồng
thật."
Lục Tây Nguyên chế nhạo cô: "Cô dùng đầu ngón chân suy nghĩ vấn
đề à?"
Nghe giọng điệu này thì hình như là giận rồi.
Chúc Nam Tầm nói đùa mà thôi, cô biết chiếc xe có chữ "Chiết" chỉ
có thể nhằm vào cô.
"Sao rước lấy cái rắc rối này mà tôi cũng không biết vậy, anh kêu
Trình Nặc tới là muốn giải quyết thay cho tôi sao?" Cô ôm chuyện vào
mình, nhưng trông hình như không hề lo lắng chuyện tiếp theo.
Lục Tây Nguyên không nói nên lời, cô gái này, thông minh đấy. Bắt
đầu từ lúc cô giả vờ bụng khó chịu cực kì là đang giúp anh cùng bịa chuyện
rồi.
"Còn ai biết chuyện cô tới Thanh Hải nữa không?" Anh hỏi.
"Vậy anh biết khi nào?" Cô hỏi vặn lại.
Lục Tây Nguyên khựng lại, nói: "Mấy ngày trước. Cô tìm tôi khắp
nơi, ở đó lại có nhiều người biết tôi, không muốn biết đi nữa thì cũng biết
thôi."
"Tại sao trốn tôi?"