Giọng Lục Tây Nguyên trầm thấp xưa nay chưa từng có, như một
tiếng kêu khẽ đến từ phương xa.
Chúc Nam Tầm hít vào một hơi, quay đầu nhìn đàn cừu được người
chăn nuôi xua về nhà ở xa xa và mặt trời từ từ lặn. Sau đó, cô nói vô cùng
bình tĩnh: "Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy một câu, anh ấy trốn bao nhiêu năm
như vậy, là vì áy náy hay là vì... anh ấy không còn cách nào khác."
Nếu là vì áy náy, em nhất định phải tìm được anh, nói cho anh biết,
mấy năm nay, em rất khỏe; nếu là vì không còn cách nào khác, chuyện quá
khứ đã qua, vậy hãy để chúng ta quen lại từ đầu.