"Em gái, em xinh thật. Bọn chị không tìm được chỗ ở, nhà em nhiều
phòng như vậy, chứa chấp bọn chị mấy ngày được không?" Nữ sinh biết
anh em nhà họ Chúc vừa mất bố mẹ không lâu, thấy bộ dạng đáng thương
của cô thì không kiềm được muốn chọc một chút.
A Tầm vẫn im lặng, cứ nhìn hạt châu chằm chằm.
"Cho em cái này."
Nam sinh tháo chuỗi hạt trong tay, đưa cho A Tầm. A Tầm nhìn anh
một cái, cảm thấy anh không giống người khác, sau đó cô nhận chuỗi hạt,
cẩn thận vuốt ve.
A Trạch kinh ngạc nhìn em gái mình, vào giây phút này, cô không còn
hờ hững nữa, mà khẽ mỉm cười.
Ánh mắt của người đàn ông trung niên cũng đặt trên người A Tầm,
trong mắt chứa đầy nội dung.
Sáng sớm một ngày, A Tầm vẫn vẽ tranh ở trong sân. Nam sinh đi từ
trong nhà ra, đến bên cạnh A Tầm, cúi đầu xem tranh của cô.
Sắc màu xám, độ sáng thấp. Tiết trời âm u đổ mưa, một con chim
không có đôi cánh.
Nam sinh cầm cọ vẽ dậm chút màu trắng, vụng về thêm một cái cánh
vào mỗi bên của con chim.
Tuy phong cách tranh của A Tầm có vẻ hơi u ám, nhưng kĩ thuật của
cô thành thạo, tranh đáng để xem, bây giờ thêm hai cánh chim không có bố
cục, trông chẳng ra gì cả. Cô im lặng nhíu mày, lặng lẽ dọn hết cọ vẽ.
Thấy cô không thích, nam sinh cảm thấy mình lắm chuyện, hơi hối
hận đã đụng vào tranh của cô.