Một lát sau, A Tầm rốt cuộc mở miệng: "Anh là ai?"
Bởi vì chưa từng mở miệng nói chuyện trong một khoảng thời gian
dài, cô phát âm khó khăn, giọng khàn khàn trầm thấp.
Nam sinh ngẩn ra, nghĩ thầm chắc cô muốn hỏi lai lịch của anh, thế là
nghiêm túc hắng giọng rồi mới trả lời cô: "Anh đi cùng thầy và bạn đến cổ
trấn sưu tầm dân ca, được anh em mời vào nhà em ở..."
"Anh tôi thích chị gái đó?" Cô nhìn thấy hết mọi thứ.
Nam sinh nhất thời cứng họng. A Trạch quả thật là vì thích cô bạn học
trông như có chuyện xưa này, nên mới dẫn ba người họ về nhà.
"Nhưng anh là người chị ấy thích." Cô lại cầm cọ vẽ, khóe mắt chân
mày khi nói chuyện khiến cô trông không hề giống một thiếu nữ chỉ mới
mười sáu tuổi.
Nam sinh càng không biết nên nói gì cho phải, mím môi, đầu mày hơi
nhíu lại.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với anh tôi đâu." Cô nói tiếp.
Cảm thấy cô bé quá cô độc, như một con thú con ôm vết thương
không rên một tiếng, không khỏi sinh lòng thương hại. Nhưng thấy cô
thông minh như vậy, hình như không cần an ủi, lời nam sinh muốn nói kẹt
hết trong cổ họng.
A Tầm sửa đôi cánh vụng về thành lông vũ, thấp giọng nói với nam
sinh: "Cảm ơn."
Trong lòng nam sinh run lên, cô hiểu thì tốt. Anh ngước mắt nhìn bầu
trời trên đỉnh đầu, đúng lúc có một con cò trắng lượn qua.
"A Tầm, đường vẫn còn dài, phải tiếp tục bay."