Mở ô đó ra, bên trong có giấu một bức tranh.
Là tranh do mẹ vẽ. Mà người trong tranh lại là ông ấy...
...
Lồng ngực Lục Tây Nguyên tích tụ một luồng cảm xúc, từng chữ từng
câu của Chúc Nam Tầm như nắm đấm mạnh rơi vào những cảm xúc bị đè
nén biến dạng ấy, anh nắm chặt tay lái, thần kinh căng thẳng, không nói
một lời.
Anh nợ em một lời giải thích, nhưng chúng ta không có cách nào gặp
lại nhau nữa.
Anh mang muôn phần áy náy cố hết sức bù đắp lỗi lầm mà mình đã
phạm ở vùng đất khác, ngày ngày cầu cho em mạnh khỏe, mong em có thể
tiếp tục tung cánh bay.
Chỉ cầu xin, em đừng tới tìm anh.
"Nếu cô không tìm được anh ta... hoặc là anh ta căn bản không ở
đây..." Anh mở miệng.
Chúc Nam Tầm lấy lại tinh thần từ câu chuyện xưa, ngắt lời anh như
đinh chém sắt, nói: "Không đâu."
Xe tiếp tục tiến về phía trước, bầu không khí ngột ngạt, Lục Tây
Nguyên bật nhạc, là một ca khúc cũ của Trương Quốc Vinh.
《Khi tình yêu đã thành dĩ vãng》
"Tôi đưa cô đến Tây Ninh, cô về miền nam đi." Anh ra quyết định,
giọng nói kiên quyết.