"Anh vội cái gì? Đám người đó nói không chừng cùng một mục đích
với tôi, theo tôi tìm manh mối đấy."
Chúc Nam Tầm nói đến phần này, Lục Tây Nguyên bị nghẹn đến á
khẩu.
Hợp với câu nói của Trình Nặc, đây là số mệnh.
"Lục Tây Nguyên, tôi không sợ gì hết. Anh đã nhận vụ làm ăn của tôi,
anh là một người đàn ông, anh nhất định phải bảo vệ tôi chu toàn."
Lục Tây Nguyên cười gượng, mò điếu thuốc châm, nói: "Tôi là tài xế,
không phải vệ sĩ."
"Vậy mà anh còn lấy của tôi ba ngàn?"
"Ai bảo cô không coi tiền là tiền, tiêu xài ở hồ Thanh Hải lâu như
vậy."
"Thầy Lục cần tiền ư?"
"..."
Chúc Nam Tầm sờ chuỗi tràng hạt trên tay, cởi ra nhét lại cho anh:
"Cái này trả lại anh, tôi có chuỗi đẹp hơn." Cô nói đoạn kéo một chuỗi hạt
khác trong cổ áo ra.
Cô đã đeo chuỗi hạt này tám năm. Mặc dù bề mặt đầy vết bị cháy,
nhưng chuỗi hạt này đã nhận quá nhiều thứ.
Lại nhìn thấy hạt châu, tựa như đã cách một đời... Lục Tây Nguyên
trầm mặc, quá nhiều cảm xúc cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu: "Nhận
hết đi, là đồ tốt hết mà."