Tầm Khê
》 để lại nhà họ Chúc, luôn luôn là tác phẩm đặc sắc mà nhiều tay
mua tranh nhau theo đuổi, mười năm trước đã bị hét lên tám con số..."
"Còn có người nói, con dâu của cụ Chúc còn tài hoa hơn cả Lục Hoài
Tín, bà cũng có một bức tranh nổi danh trong giới, chỉ là không nhiều
người nhìn thấy..."
...
Có cái là tin tức, có cái là bình luận và suy đoán của bên ngoài về nhà
họ Chúc. Tám năm qua đi, nhiều người đã lãng quên nhà họ Chúc ở Giang
Nam, nhưng luôn mang lòng mơ ước với bức tranh vô giá kia.
Tám năm nay, Chúc Nam Tầm và anh trai luôn nhờ người ngầm điều
tra khắp nơi những bức tranh của nhà họ Chúc bị trộm năm đó, thấy qua
nhiều hàng giả, nhưng bản gốc của ông nội lại chẳng thấy bao giờ. Báo cáo
liên quan đến vụ cháy năm đó bao phủ quá lớn, người trộm tranh cẩn thận
dè dặt, ẩn trốn quá tốt.
《Bên Tầm Khê》 luôn để trong két sắt ở phòng vẽ, cô chỉ xem qua
một lần, là ông nội lấy ra trước khi mất. Cô còn nhớ, trong tranh có bóng
lưng của một cô gái.
Cô gái đó cực kì giống mẹ cô.
Ông nội làm chìa khóa két sắt thành hai cái mặt dây chuyền, hai anh
em mỗi người một cái. Họ còn nhỏ, không biết mặt dây chuyền có thể mở
bảo bối.
Anh trai chê mặt dây chuyền nữ tính quá, không muốn đeo. Cô em gái
luôn đeo nó, mãi cho đến một ngày kia...
Bên Tầm Khê, nam sinh nói với cô: "A Tầm, mặt dây chuyền của em
đẹp quá, cho anh mượn xem thử được không?"