...
Chúc Nam Tầm nghĩ về những chuyện đã qua, lẳng lặng nhắm mắt lại.
Người bên cạnh lái xe đi sâu vào thảo nguyên, trên đường thỉnh thoảng xóc
nảy, anh lái vô cùng chậm.
Mặt trời lặn, thảo nguyên bao la lại có điểm cuối. Dê bò về nhà, ngựa
của những người chăn thả cũng không lao băng băng nữa, đường viền của
những dãy núi tuyết ở xa xa như thần bảo hộ cả vùng đất, nghiêm trang
xem tường tận hết thảy dấu vết nơi này.
Toàn là người có dấu vết để lần theo, bất kể là người biến mất hay là
người đang ẩn trốn.
Chúc Nam Tầm vững tin.