"Không, không đâu... Anh Trình Nặc, anh đừng nghĩ về em như vậy
mà." Tinh Tử vội giải thích.
Trình Nặc thở dài: "Trên đời này có quá nhiều người tham lam. Nhưng
tôi tin cậu."
"Có câu này của anh là đủ rồi. Em dẫn người của em đi, làm phiền anh
nói lại với chị Nam Tầm, em thật sự không có ý xấu đâu, nếu chị ấy tìm
được tranh thì em sẽ đến Hàng Châu tìm chị ấy, xin chị ấy nhất định đừng
từ chối em."
"Được." Trình Nặc thấy thằng nhóc này chân thành, nên đồng ý.
****
"Sao anh chắc chắn là cậu ta?"
Hai người trên xe cũng đang bàn luận chuyện bị theo dõi.
Lục Tây Nguyên nhìn thẳng phía trước, nói: "Cậu ta luôn chụp ảnh,
mỗi lần đến một nơi là lại biến mất một hồi. Khi ở trấn kia, không bao lâu
thì đám người đó theo tới, dọc đường không có mạng, chỉ có cậu ta gọi điện
thoại."
"Chỉ dựa vào cái này ư?" Chúc Nam Tầm nghi ngờ phán đoán của
anh.
Lục Tây Nguyên quay sang nhìn cô: "Trong phòng làm việc của hiệu
trưởng, qua cửa sổ tôi nhìn thấy chiếc xe đó dừng bên cạnh cậu ta một lúc."
Chúc Nam Tầm hất cằm với anh, hỏi: "Lỡ như là hỏi đường thì sao?"
"... Vậy cô cảm thấy là ai?" Lục Tây Nguyên không mấy thích cảm
giác cô chất vấn anh.