CHUYỆN XƯA NAM TÂY
Hạ Nặc Đa Cát
C7
"Anh Trình Nặc, cho em gặp lại chị Nam Tầm lần nữa được không?"
Trước chuyển kinh luân, Tinh Tử hỏi Trình Nặc.
Trình Nặc vỗ vỗ vai Tinh Tử: "Phú nhị đại bây giờ lợi hại vậy sao? Để
tìm một bức tranh mà đuổi từ Giang Nam đến Tây Bắc. May mà người này
là cậu, nếu là người khác, thì cô gái đó đúng là không chống đỡ nổi rồi."
"Em chỉ là người yêu tranh thôi, không còn cách nào khác cả, chỉ có
chị ấy tìm được bức tranh đó."
"Bảo người của cậu về đi, đừng đi theo nữa. Người đó chết rồi, bức
tranh kia... không ai biết nó ở đâu đâu."
"Trong giới ai cũng biết người đó chết rồi, nhưng người đi chung với
ông ấy đến cổ trấn Nam Tầm thì vẫn còn sống..."
Trình Nặc không nói tiếp, thằng nhóc này biết quá nhiều.
Tinh Tử nói tiếp: "Không phải chỉ có mình em đi theo chị Nam Tầm
đâu. Thật ra em cũng biết, cho dù tìm được tranh, thì tranh cũng là của chị
Nam Tầm, em chỉ muốn xem thôi."
"Vậy cậu dẫn theo nhiều người như vậy làm gì?"
"Gia đình em cũng là làm... làm ăn về phương diện này, tìm được
tranh, em không giành, nhưng không mua được sao?"
"Không mua được thì ép bán?" Trình Nặc chất vấn.