"Là cậu ta. Bởi vì không phải là Bạch Thành, càng không phải là Ngải
Mễ. Bạch Thành là người của tôi, đầu óc Ngải Mễ thì không đủ dùng."
Chúc Nam Tầm lúc này rất kiêu ngạo.
"Người của cô?" Điểm quan tâm của Lục Tây Nguyên nằm ở ba chữ
này.
Chúc Nam Tầm đảo mắt, "Chẳng lẽ là người của anh?"
"Tôi không có hứng với nam sinh như thế."
"Có hứng với tôi ư?"
Đề tài rõ ràng chệch rồi.
Ý của Lục Tây Nguyên là, nếu anh là nữ sinh, thì anh không có hứng
với nam sinh như vậy.
Anh đang nghi ngờ con mắt của cô.
"Bây giờ đi đâu đây?" Thấy Lục Tây Nguyên không nói, Chúc Nam
Tầm hỏi tiếp.
"Không ở trong trấn được nữa, đến nhà bạn tránh vậy."
"Giày vò như vậy là vì tôi ư?"
"Cũng vì ba ngàn đồng của tôi nữa."
"... Vậy người của tôi thì làm sao đây?"
"Yên tâm đi, Trình Nặc sẽ dẫn 'người của cô' và em gái Ngải Mễ của
anh ta tập hợp với chúng ta."
"..."