"Bây giờ chúng ta đi tìm họ." Sau khi lên xe, Trình Nặc nói.
"Tại sao mấy người phải đổi xe nhau vậy?" Bạch Thành hỏi anh ta.
Trình Nặc đáp: "Xe của tôi tốt chứ sao, đi bác sĩ khám phải chạy
nhanh."
"Anh Lục rốt cuộc có phải là nằm vùng không?" Ngải Mễ chìm đắm
trong thế giới tưởng tượng của riêng mình.
"Từ sáng tới tối cô nghĩ cái gì trong đầu vậy, xem nhiều phim hình sự
à?" Bạch Thành nói móc cô nàng.
"Anh Bạch Thành, anh ghen tị đấy, ghen tị anh Lục có sức hấp dẫn
hơn anh."
"Phải, tôi ghen tị." Bạch Thành nói câu này khá chán nản.
Ngải Mễ không nói nữa, Trình Nặc nhìn hai người ở ghế sau, lắc đầu.
Tuổi trẻ bây giờ ấy à.
Đúng là kém hơn anh đây hồi xưa.
Lục Tây Nguyên dừng xe trước một túp lều, xuống xe gõ cửa, một
thằng bé chừng năm sáu tuổi đi từ trong lều ra.
"Chú Lục!" Thằng bé có vẻ rất phấn khích, nói xong chạy vào trong
lều rồi lấy một cái đèn pin, bật lên chiếu vào hai người.
"Cùng Đạt, có một mình cháu ở nhà à?" Lục Tây Nguyên xoa gương
mặt đỏ bừng của thằng bé.
Cùng Đạt nhìn Chúc Nam Tầm sau lưng anh rồi cười ngại ngùng, xấu
hổ nói: "Chị đi vào trấn rồi, ông nội xua bò vẫn chưa về ạ."