"Tôi tưởng con gái không thích bị gọi là cô." Lục Tây Nguyên vừa nói
vừa đi đến gian phòng khác tìm lều.
Đúng lúc này, ông nội của Cùng Đạt về tới.
"Tới đây nào!" Ông cụ vỗ vỗ vai Lục Tây Nguyên, rồi mỉm cười nhìn
Chúc Nam Tầm.
Nhìn ông cụ mặc áo choàng dài, giắt roi ngựa bên hông, Chúc Nam
Tầm nhớ đến những người dân du mục cưỡi ngựa gặp trên đường hôm nay.
Tuy đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng ông cụ trông vô cùng khỏe mạnh.
"Trong xe của cháu có rượu, lát nữa chúng ta uống hai ly." Lục Tây
Nguyên thân quen trò chuyện với ông cụ.
Vậy mà không nói tiếng Tây Tạng, thảo nào mấy khách du lịch được
dẫn đến đây cắm trại.
Nhờ ánh trăng, Chúc Nam Tầm quan sát xung quanh.
Nơi này là một chỗ tốt.
Không lâu sau, xe của Trình Nặc đến, thức ăn của ông cụ cũng vừa
vặn lên bàn.
Ngoài Chúc Nam Tầm và Bạch Thành, mấy người khác vây quanh lều
chuẩn bị ăn cơm, có rượu có thịt, bầu không khí vui vẻ.
Bên ngoài, vừa nghe thấy buổi tối phải dựng lều ở đây, Bạch Thành
lập tức tỏ ý phản đối: "Buổi tối nhiệt độ thấp, ngủ lều ai mà chịu được
chứ?"
Chúc Nam Tầm khịt mũi coi thường, hỏi anh ta: "Không chịu khổ
nổi?"