"Việc này là không cần thiết phải chịu khổ."
"Vậy anh về Hàng Châu đi."
"Anh..." Bạch Thành cứng họng.
Chúc Nam Tầm vừa định vào trong, Bạch Thành kéo tay cô lại: "Chỉ
hỏi em một câu thôi, có phải em..."
"Phải." Cô thừa nhận, trực tiếp ngắt lời anh ta.
"Được." Nói chữ này xong, Bạch Thành ôm Chúc Nam Tầm.
Nhìn tư thế này là muốn cưỡng hôn cô.
Quả nhiên, khi miệng anh ta sắp áp tới, chó của Cùng Đạt sủa ầm lên.
Chúc Nam Tầm đẩy anh ta ra: "Bạch Thành, chúng ta vẫn chưa đến
mức này đâu."
Bạch Thành cười gượng một tiếng, nói: "Anh đã theo đuổi em sáu
năm, vậy mà không đến được mức đó."
Nghe thấy tiếng chó sủa, Cùng Đạt và Lục Tây Nguyên cùng đi từ
trong ra.
"Sao vậy?" Lục Tây Nguyên hỏi.
Bạch Thành đi vào trong, huých vai Lục Tây Nguyên, nói: "Mắc mớ
gì tới anh!"
"Cùng Đạt, đừng học câu này." Lục Tây Nguyên rất bình tĩnh.
Cùng Đạt ở một bên trợn mắt nhìn mấy người lớn này, sau đó đi tới
dạy chó của cậu: "Không được sủa bậy!"