"Ngoan. Tối nay chú muốn mượn lều của nhà cháu."
Cùng Đạt rất vui, "Chờ ông nội về, con kêu ông tìm cái tốt nhất cho
chú."
"Cùng Đạt..." Chúc Nam Tầm lẩm bẩm.
Lục Tây Nguyên giải thích: "Tiếng Tây Tạng, có nghĩa là thằng út. Nó
là đứa nhỏ nhất trong nhà, ở trên còn có anh và chị nữa."
"Bố mẹ nó đâu? Anh rất thân với gia đình họ ư?"
"Bố mẹ nó đi làm ở thành phố hết rồi, ít khi về nhà lắm. Bọn tôi quen
nhiều năm, có khách bằng lòng cắm trại ở thảo nguyên, tôi sẽ dẫn họ đến
đây."
Chúc Nam Tầm hỏi: "Ở lều bạt hết ư?"
"Ừm."
"Anh cũng ở?"
"Không, tôi ở nhà họ."
"Anh ở đâu tôi ở đó."
Cùng Đạt mỉm cười, che miệng.
"Sao anh không giới thiệu tôi với thằng bé?" Chúc Nam Tầm hỏi tiếp.
Lục Tây Nguyên nhận lấy đèn pin của Cùng Đạt, thờ ơ nói với thằng
bé: "Đây là khách hôm nay, cháu có thể gọi là chị."
"Không được, phải gọi là cô." Chúc Nam Tầm phản bác.
Anh là chú, sao cô có thể là chị được.