Màn đêm nơi thảo nguyên buông xuống, chỉ có đèn xe và ánh sao trên
bầu trời tỏa sáng.
Hết thảy mọi thứ chìm vào bóng đêm, những cảm xúc nôn nóng và sôi
động của ban ngày bị màu đen hòa tan từng chút một.
Nhưng vẫn còn một ít đang xuất động, ví dụ như những xao động và
mất bình tĩnh đè nén kia.
Tinh Tử rời đi, khi tạm biệt Ngải Mễ và Bạch Thành, cánh cổng chùa
đang đóng lại. Cậu ta không giải thích gì nhiều, dường như nhiều câu nhiều
lời khóa hết trong chùa.
Chúc Nam Tầm không phải là cô gái đơn giản, Lục Tây Nguyên cũng
không phải người đàn ông đơn giản, cộng thêm một Trình Nặc. Cậu ta nhất
định phải rời khỏi.
Ngải Mễ và Bạch Thành không hiểu gì cả, hỏi cậu ta: "Trễ thế này thì
đi đâu được?"
Cậu ta nói đi theo họ quá buồn chán, cậu ta gặp được khách du lịch
thú vị hơn, còn chuyển cho Ngải Mễ một ngàn đồng tiền xe.
Trình Nặc giải thích: "Ở trong chùa cậu ta gặp một cô gái mà mình
ngưỡng mộ, nên đi theo đuổi người ta rồi."
Ngải Mễ chửi ầm lên: "Thấy sắc quên bạn."
Một khúc dạo đầu ngắn, một hồi sợ bóng sợ gió.
Người trên đường còn phải đi tiếp.
Sau khi Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên đi, Bạch Thành hơi bất
bình thường, điện thoại của Chúc Nam Tầm mãi không gọi được, anh ta
vẫn lo cho dạ dày của cô.