Lục Tây Nguyên vỗ vỗ đầu Cùng Đạt, đi tới bên Chúc Nam Tầm, hỏi
cô: "Cô gây ra à?"
Chúc Nam Tầm cười nghiền ngẫm: "Ai gây ra thì người đó biết."
"Còn đi chung được không?" Lục Tây Nguyên mặc kệ cô.
"Thử xem?" Cô đến gần anh, hơi thở phả vào yết hầu của anh.
Anh tránh sang bên: "Người ta một lòng một dạ với cô, cô thế này
không phúc hậu đâu."
"Đùa anh ta mới là không phúc hậu."
Anh không nói lại cô, nhìn xa xa: "Đừng làm hỏng mối làm ăn của
tôi."
"Không hỏng được đâu, chủ trả tiền ở đây này." Cô đến gần anh thêm
một chút.
Gâu gâu...
Lại là chó sủa, mà Cùng Đạt bên cạnh đã sớm vào trong rồi.
Mọi người đều uống ít rượu, chỉ có Chúc Nam Tầm không chạm một
giọt, thật ra cô vẫn còn khó chịu, chỉ uống mấy ngụm trà sữa, rồi sang một
bên với Cùng Đạt nghịch xương dê.
"Chị ơi, chị từ đâu tới đây vậy?" Cùng Đạt hỏi cô.
"Từ miền nam."
"Miền nam trông như thế nào ạ?"
"Có cây, rất nhiều cây, còn có rất nhiều cái lồng làm bằng sắt, vô vị
lắm. Không vui bằng chỗ em đâu."