"Ba, bốn năm thì phải."
"Vậy anh Lục thì sao?"
Lục Tây Nguyên không nói, Trình Nặc nói tiếp thay anh: "Sớm hơn
anh mấy năm."
"Vậy hai anh quen nhau thế nào?"
Hai người nhìn nhau một cái, vẫn là Trình Nặc tiếp lời: "Hồi trẻ lang
thang khắp nơi, quen nhau trên đường thôi."
"Anh Lục cũng lang thang ư?"
"Không lang thang thì dụ nữ minh tinh thích được ư?" Lần này, người
nói tiếp là Bạch Thành.
Bầu không khí trở nên lúng túng.
"Thẩm mỹ của nữ minh tinh quá tệ, tôi đẹp trai hơn cậu ta nhiều."
Trình Nặc nói.
Ngải Mễ "chậc" một tiếng, nói: "Sao nữ minh tinh đó không tìm anh?"
"Lúc đó anh đây đang làm việc ở Tây Ninh, món hời này để anh Lục
của em chiếm mất. Chờ anh về lên mạng, mẹ nó, nhà trọ của anh được đặt
hết, tới lao vào cậu ta. Đương nhiên là cũng có người lao vào anh."
"Cậu cứ khoác lác đi." Lục Tây Nguyên khinh thường.
Ngải Mễ bị hai người chọc cười, nói: "Nhà trọ của anh quả thật nổi
tiếng lắm, trước kia em cũng muốn đặt đấy. Cũng may sau đó chị Nam Tầm
trả phòng, nếu không thì em cũng không ở được."