"Lồng ư? Dùng để nhốt chó ngao Tây Tạng?"
"Không phải, nhốt người lớn không nghe lời."
"Vậy chị bị nhốt bao giờ chưa?"
Chúc Nam Tầm bị sự ngây thơ của Cùng Đạt chọc cười, nói: "Bị nhốt
rồi, cho nên trốn đến chỗ em đó."
"Chó ngao thì không trốn được, trốn ra thì không được đâu."
"Em từng thấy chó ngao ư?"
Cùng Đạt lắc đầu, cười nói: "Không có, em nghe nói qua, hung dữ
lắm, còn hung dữ hơn chó nhà em nữa."
"Ở đây có chó sói không?"
...
Lục Tây Nguyên xa xa nghe hai người nói chuyện, giật giật khóe môi,
một hơi uống cạn ly rượu.
Trẻ con thích cô.
Anh muốn về sa mạc Badain Jaran.
"Anh Lục, tửu lượng của anh tốt thật." Ngải Mễ khen anh, nói xong
rồi quay sang nhìn Trình Nặc: "Anh Trình Nặc, anh cũng không tệ, có phải
đàn ông Tây Bắc đều biết uống rượu không?"
Trình Nặc nhìn Lục Tây Nguyên một cái, nói: "Lúc mới đến cũng
không uống được như vậy đâu, lâu dài thì tập được thôi."
"Anh đến Thanh Hải bao lâu rồi?" Ngải Mễ hỏi tiếp.