Vài hôm sau, chiếc thuyền buôn trở về nhà với hai người con trai còn sống sót. Đại
khái, hai người anh thuật lại: Lúc chới với giữa biển, họ được một bàn tay vô hình kéo
lên thuyền. Riêng người cha thì bị cuốn trôi.
Tin ấy đồn đại xa gần. Từ đó, dân đi biển gặp sóng to gió lớn đều kêu tên bà Mi
Châu mà khấn vái, cầu cho tai qua nạn khỏi.
Năm Canh Dần (1110), vua nhà Tống phong cho bà Mi Châu là Thiên Hậu Thánh
Mẫu.
Lễ cúng của bà cử hành vào khoảng tháng âm lịch mỗi năm. Người Việt gốc Hoa
sùng bái bà Mi Châu (nói trại là Mã Châu) vì bà đã phù hộ đi đường bình an từ Trung
Quốc sang đây, đồng thời bảo vệ họ qua các tai nạn, bệnh tật khác.