Về phần cha mẹ nàng Cóc thì vô cùng lo ngại, con mình là Cóc chớ đâu phải là
người mà biết làm dâu làm vợ? Có lẽ người đời muốn chế nhạo mình chăng? Nàng Cóc
biết chuyện liền khuyên cha mẹ cứ yên lòng nhận lời hứa hôn với nhà họ Bạch.
Chuyện này đồn lên khắp trong làng, ai ai cũng cười cho chàng thư sinh dại dột, hết
người rồi sao lại phải lấy nàng Cóc làm vợ? Một hôm, ông Đồ, thầy dạy học các thư
sinh, truyền cho các học trò hãy về bảo vợ nhà, mỗi người mang tới cho thầy một chiếc
áo mới, áo nào thấy mặc vừa kích thước, hàng nào thầy vừa ý nhất thì người đó sẽ chiếm
giải đầu.
Các thư sinh vui mừng, vì có dịp tốt để cho vợ họ trổ tài, còn chàng họ Bạch thì rầu
rầu nét mặt. Chàng nghĩ, nàng Cóc làm gì biết thêu thùa vá may mà hòng đua tài với vợ
các bạn. Vì vậy chỉ biết thở than với cha mẹ. Nàng Cóc biết chuyện liền bảo chàng cứ
yên tâm lo việc sách đèn, chừng đúng hạn kỳ nàng sẽ giao áo cho chàng đem nộp cho
thầy.
*
Quả nhiên, đúng ngày hẹn, nàng Cóc trao cho chồng chiếc áo gấm xanh may thật
khéo, thầy dạy học mặc vào thì thấy vừa vặn từng ni tấc, ai cũng tấm tắc khen. Trong khi
đó, những chiếc áo của vợ các bạn may đem ướm vào, cái thì rộng thùng thình, cái thì
chật bó sát lấy người, rốt cuộc chỉ có chiếc áo gấm của nàng Cóc được giải nhất.