xanh, người ta không còn nghe tiếng hát vui
tươi trong trẻo của nàng. Nàng vẫn chèo đò
chở khách sang sông, nhưng vẻ vui tươi
không còn nữa.
Thế rồi, một chiều kia, vì quá thất vọng
sao bao năm chờ đợi, cô lái chèo thuyền ra
giữa sông, hò lên mấy tiếng nhắn nhủ cùng
mây nước rồi lao mình xuống sông tự vẫn.
Về sau có những câu hát ru em:
.... Hò, ơ... Trăm năm nhiều nỗi hẹn hò,
Cây đa bến cũ con đò vẫn đưa.
Cây đa bến cũ còn đưa,
Con đò đã thác năm xưa tê rồi.