mai mối đem sính lễ đến cưới nàng. Để cho
nàng tin lòng, chàng cởi áo tặng nàng:
Ra về để áo lại đây
Để cho em đắp kẻo ngọn gió tây lạnh lùng.
Chàng đi rồi, ngày ngày nàng vẫn đưa đò
chở khách sang sông. Chiều chiều, nàng gác
mái, neo đò dưới gốc cây đa, đem áo của
chàng ra ngắm nghía nhớ thương.
Ngày tháng trôi qua quá mau. Thấm thoát
đã được một năm, nhưng bóng hình của
chàng vẫn vắng bặt. Cô lái đò thường trông
lên bến cất tiếng hát véo von:
Thuyền về còn nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.