Thấy nàng có sắc có duyên, lắm khách qua
đò đưa lời chọc ghẹo. Với ai nàng cũng
khăng khăng từ chối, một dạ chờ chàng.
Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua,
hình bóng của chàng thư sinh đã làm xiêu
lòng cô gái càng vắng bặt ở phương trời. Nhớ
thương chồng chất, lòng cô gái tưởng hóa
điên, hóa dại cũng nên. Nàng không hiểu
rằng vì cha mẹ không thuận tình hay chàng
thư sinh có lòng bội bạc.
Nàng cũng từ chối những cuộc hôn nhân
của đám trai tráng trong làng. Nhiều người
cho rằng nàng quá si tình nên mới đợi chờ
người không yêu nàng chỉ vì vui miệng mà
nói chuyện viển vông.
Sự buồn khổ thất vọng đã làm cho cô lái
đò ở bến cây đa trên sông Ô Lâu biếng ăn
biếng ngủ, biếng nói, biếng cười. Trên sông