CHUYỆN XƯA TÍCH CŨ
Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình
www.dtv-ebook.com
Chuyện Người Lấy Cóc:
Hai vợ chồng nông phu nọ tánh tình hiền lương nhơn đức, nhưng hiềm vì không
con để nối dòng. Vợ chồng hết sức cầu khẩn Phật, Trời xin ban cho một mụn con. Quả
nhiên, lòng thành thấu đến Phật, Trời, năm sau vợ người nông phu nọ thọ thai. Đến ngày
sinh nở, chẳng may đẻ ra một con... cóc.
Vợ chồng người nông phu rất buồn phiền, chẳng lẽ đem cóc giết đi thì mang tội sát
sinh, hại vật, còn để nó sống thì làng nước chê cười. Đã vậy, công việc trong ngoài lại
không có ai tiếp tay coi sóc, ông bà đều thở ngắn than dài.
Một hôm, ông bà bỗng nghe cóc nói tiếng người:
- Dưa hấu sắp chín rồi, chim chóc sẽ đến ăn phá, vậy cha mẹ để con ra giữ vườn
dưa.
Ông bà ngạc nhiên rồi miễn cưỡng bằng lòng, chớ không tin rằng cóc có thể giữ
dưa được.
Lúc bấy giờ có một đám thư sinh đi qua vườn dưa, thấy không ai canh giữ thì giở
trò đùa cợt đạp lên dưa mà đi. Họ bỗng giựt mình vì nghe có tiếng nói:
- Xin các thầy đi tránh ra ngoài kia, đừng đạp lên dưa của nhà em.
Trong đám thư sinh, có một chàng họ Bạch quanh quẩn chỉ thấy một con cóc ngồi ở
giữa vườn thì lấy làm sinh nghi. Không lẽ cóc biết nói tiếng người? Nếu nó biết nói
tiếng người chắc là tiên thánh gì bị đọa xuống trần đây.
Nghĩ vậy rồi, thư sinh họ Bạch lên tiếng hỏi, cóc đáp lại rất mực khôn ngoan.
Chẳng biết sao, khi về đến nhà thì chàng thư sinh mắc phải bệnh tương tư, tối ngày chỉ
nhớ tới nàng Cóc. Cha mẹ chàng thấy con buồn bã biếng ăn biếng ngủ thì thăm hỏi
nguyên do, bấy giờ chàng thư sinh xin cha mẹ mình cho phép được lấy nàng Cóc làm
vợ. Cha mẹ chàng tưởng chàng mắc bệnh điện, nên mời thầy bùa đến trị, đến sau bất đắc
dĩ phải chiều lòng con đi cưới nàng Cóc.