Ngày tháng trôi qua, người chồng vẫn đi biệt, người vợ cứ ôm con đứng trên núi
trông đợi chồng về, cho đến khi cả tấm hình hài của người vợ và đứa con đều hóa đá trơ
trơ giữa sương gió núi non.
Người ta gọi đó là Hòn Vọng Phu.
Tục truyền rằng: những ghe thuyền từ Nam ra Bắc hay từ Bắc vào Nam, khi ngang
Hòn Vọng Phu mà muốn cho ghe thuyền đi mau thì cất tiếng gọi lớn:
- Bớ bà Vọng Phu! Thuyền của chồng bà ở phía sau kìa, vậy bà hãy nổi gió cho
thuyền chồng bà về.
Tức thì gió to nổi lên đưa thuyền lướt mau trên mặt biển.
Có bài thơ tả Hòn Vọng Phu như sau:
Đường hải lộ từ Nam ra Bắc,
Trải ba ngày sắp tới Quy Nhơn.
Gập ghềnh đầu nổi chập chờn,
Trông ra chợt thấy một hòn núi xanh.
Ngay giữa đỉnh hình nhân lộ vé.
Tay ẵm bồng một trẻ hài nhi.