Đó là hòn núi Vọng Phu,
Có người thiếu phụ con thơ trông chồng.
Trải bao phen thỏ tà, ác lặn,
Thân liễu bồ bao quản nắng mưa.
Một mình đột ngột giữa trời,
Ngàn thu tiếng ấy giang sơn chói lòa.
Kẻ vượt biển lại qua trăm xứ,
Thường thỉnh cầu trinh nữ chiều hôm:
“Lạy bà, bà thổi gió nồm,
Chồng bà ở Quảng kéo buồm theo sau”.