Nhan Kha nhận ra những cố gắng trước đây đã trở thành công cốc, và
Diệp Tử Lộ cũng đã quay trở về với cuộc sống ăn không ngồi rồi trước đây.
“Cô cầm tinh con cóc đấy à?” – Dạo gần đây, Nhan Kha đã quen dần với
Diệp Tử Lộ, càng ngày nói năng càng không khách khí với cô – “Nhảy một
cái mà phải nghỉ ba bữa?”.
Diệp Tử Lộ quay lưng lại với anh, các mục tiêu cô phải đánh cứ xuất
hiện liên tục, cô chơi trò chơi quá nhập tâm đến mức không cần nhìn bàn
phím. Dưới bầu trời mây đen vần vũ, lửa đạn mịt mù, cô tung hoành ngang
dọc chiến đấu với kẻ địch đầy nguy hiểm. Cô “ừ” lấy lệ rồi nói: “Đợi tôi
giải lao đã”.
“Lúc nào cô cũng giải lao!” – Nhan Kha không thể kiên nhẫn nổi nữa –
“Cô nương à, phiền cô soi gương cái đi! Nhìn cái bộ dạng của cô tóc thì bù
xù, mặt thì nhếch nhác, ngồi bụng phình cả ra. Mẹ cô cho cô tiền sinh hoạt
mấy tháng rồi? Cô không có dây thần kinh xấu hổ à? Tôi thấy hay là cô xin
tiền trợ cấp xã hội đi, xã hội có chế độ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết
tật đấy”.
“Anh mới khuyết tật ấy!” Diệp Tử Lộ đang chơi dở cũng phải quay đầu
lườm Nhan Kha một cái.
“Đương nhiên tôi là người khuyết tật rồi, hiện giờ tôi đang bất động trên
giường bệnh đấy thôi” – Nhan Kha chế nhạo cô – “Nhưng tôi với cô không
giống nhau, tôi là thân tàn nhưng não không tàn, chứ ai như cô, từ đầu đến
chân may ra có tóc với móng chân miễn cưỡng được coi là bình thường”.