Diệp Tử Lộ ngẩn người ra: “Thói quen ấy mà, không phải tôi cố ý đâu”.
Miệng thì cô nói là không cố ý nhưng tay thì vẫn kéo kéo xuống để xem,
thế là một dòng trạng thái của người khác đăng trên Weibo đã đập vào mắt
Diệp Tử Lộ.
“Nội tâm đã lặng sóng, nay không còn rối ren. Bất luận sự đời có bao
nhiêu thăng trầm, cũng không còn liên quan, không thể ỷ lại vào người
khác nữa, cũng không còn hiu quạnh. Ta phải tự sống cuộc sống của mình,
bất luận người khác có gièm pha thế nào cũng kiên định đi con đường của
mình. Cứ luyện dần dần, tự sống độc lập, không quan tâm đến sự đời. Thế
mới là một cô gái mạnh mẽ và xinh đẹp như đóa hoa.”
Cái lời lẽ vớ vẩn này, hầu hết là lời nhạc của mấy bài hát trên mạng,
người ta hay đăng lên Weibo để quảng cáo. Ai lại đi thích mấy cái loại nhạc
sến sẩm này chứ?
Bình thường Diệp Tử Lộ cũng chẳng thèm đọc, nhưng hôm nay không
hiểu tại sao những lời này lại khuấy động tâm trạng cô.
Có lẽ cô đã bất chợt tìm thấy lẽ sống của cuộc đời. Cô quay đầu lại, nhìn
Nhan Kha một cách khinh bỉ: “Mà này, thế nào là việc tử tế, thế nào là
không? Anh có định nghĩa nổi không? Thực ra anh chỉ bị dòng quan điểm
đề cao giá trị làm cho u mê thôi. Chỉ cần tự trong tâm thấy mạnh mẽ bình
tĩnh thì sống thế nào chẳng được? Con người chúng ta ấy à, quá để tâm đến
cái nhìn của người khác về mình rồi, tầm thường”.
Nhan Kha không thể chịu nổi tính xấu của cô.
Diệp Tử Lộ ngay lập tức cảm thấy mình thật “độc lập, không màng sự
đời” sau khi nói những lời này, như được mở ra một chân trời mới, một