Nhan Kha có một cái mồm vô cùng độc địa.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Vị nhân tài trong ngành giáo
dục này tuy tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng đã có công lực thâm hậu, không biết
đã có bao nhiêu thanh thiếu niên đã bị hạ gục trước những lời mắng mỏ của
anh rồi.
Anh vừa bắt đầu xả giận, Diệp Tử Lộ đã bị anh mắng đến ngu người
luôn rồi.
Nhan Kha vốn chỉ tức giận ba phần thôi nhưng nói qua nói lại, giờ thì tức
đến mười phần rồi… Anh nhìn cô không thuận mắt, đại khái là không
thuận mắt. Đã vô số lần, thời gian tự do mà anh vô cùng mong đợi đã bị
Diệp Tử Lộ hoang phí, Nhan Kha đột nhiên quá khích, thế là không kiềm
chế được mà thốt lên một câu: “Tôi không thể hiểu nổi, những người thích
lãng phí thời gian như cô thì sống trên đời này làm gì?”.
Anh không quở trách một cách thiếu suy nghĩ, cũng không nói đùa, ngay
cả Nhan Kha cũng phải giật mình khi nghe thấy giọng bực dọc của mình.
Lời cũng đã nói, cả hai đều sững sờ.
Nhan Kha ngay lập tức nhận ra mình đã hơi quá lời.
Thực ra trong suốt bao nhiêu ngày vừa qua, Nhan Kha bị giam trong
hình hài một con gấu bông, Diệp Tử Lộ trở thành người duy nhất anh có
thể trò chuyện. Anh trở thành đồng hồ báo thức tự động, thời gian biểu tự
động, máy chữa bệnh lề mề tự động của cô. Đồng thời, không thể phủ định
rằng Nhan Kha cũng phảng phất một chút tâm lý ỷ lại vào cô.
Trong tình huống kỳ lạ này, hai người ngày càng thân thiết, khiến trong
lúc anh không để ý không kìm nén được lời nói.