bản năng, định nghĩ ra chút ưu điểm của bản thân thì cô lại không thể nghĩ
ra dù chỉ một cái.
Diệp Tử Lộ không muốn nhìn thấy Nhan Kha thêm một giây phút nào
nữa. Cô khoác áo choàng, cầm ví tiền, chìa khóa, đi ra khỏi nhà.
Lúc đó trời đã tối rồi, Vương Lao Lạp đang có hẹn với ai đó nên không
có nhà. Diệp Tử Lộ bỏ lại Nhan Kha ở nhà một mình, một mình đi trên phố
một cách vô thức. Cả thành phố đang vội vã tan làm, mọi người xếp hàng
dài ở bến xe buýt, những nhân viên công vụ đang túm năm tụm ba đi dạo
phố, mỗi người xách theo một chiếc túi hàng hiệu sáng bóng.
Học sinh tan học về nhà, người đàn ông ở ngã tư đang cầm hoa đợi
người yêu.
Mọi người ai cũng bận rộn, cuộc sống của mỗi người đều đang đi theo
quỹ đạo ổn định, vừa theo quy luật lại vừa tự nhiên.
Chỉ trừ cô ra.
Diệp Tử Lộ bước đi trên vỉa hè rồi bỗng nhiên bước chân khựng lại, sau
đó cô như một tên trộm, chạy như bay đến cửa kính trưng bày của một cửa
hàng. Cô cẩn thận núp không cho ai nhìn thấy. Diệp Tử Lộ đứng ở đó hồi
lâu rồi mới có đủ dũng khí ngẩng đầu lên, mặt không chút biểu cảm nhìn
đôi nam nữ đang đứng cách cô không xa.
Cô gái mặc một chiếc váy liền đẹp đẽ, đang ngẩng mặt lên cười híp mắt,
nói với chàng trai điều gì đó.
Chàng trai áo mũ chỉnh tề, giơ tay vuốt nhẹ tóc mai của cô gái, động tác
tự nhiên mà thân mật. Anh ta giật bắn mình khi nhìn thấy Diệp Tử Lộ… Đó
là người yêu cũ của cô.