Cửa sổ phản chiếu bóng dáng Diệp Tử Lộ, Diệp Tử Lộ vừa nhìn thấy đã
vội vàng cúi đầu xuống rồi quay người chạy đi như thể có quái thú đang
đuổi phía sau.
Cứ thế, cô hoảng loạn chạy bừa vào một quán cà phê. Nhân viên phục vụ
chào rồi hỏi cô muốn uống gì nhưng đầu óc Diệp Tử Lộ vẫn trống không.
“Thưa chị, thưa chị?” – Nhân viên phục vụ nhìn cô gái ngơ ngác chạy
xồng xộc vào quán một cách kỳ quái.
Diệp Tử Lộ ngẩn người nhìn cô phục vụ bàn.
“Xin hỏi chị muốn dùng gì ạ?”
Diệp Tử Lộ ngây ra một giây rồi nói bừa: “À… ờ… phiền cô cho tôi một
mỳ xào thịt bò”.
Hai bên thái dương của cô phục vụ bàn giật một cái.
Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến trước mặt, Diệp Tử
Lộ mới hoàn hồn. Cô nhìn thực đơn toàn món đắt đỏ kia, cắn răng cắn lợi
gọi ba cốc kem ly.
Hồi bé khi tâm trạng không vui, cô thích ăn một ly kem nhưng những
điều khiến cô phiền lòng hồi đó toàn mấy chuyện vặt vãnh, cơ bản là chẳng
có gì không giải quyết được nên ăn đồ ngọt xong, đường huyết tăng lên, cô
ngay lập tức sẽ vui vẻ trở lại.
Diệp Tử Lộ không biết rằng, giờ đây kem có còn khiến mình bình tĩnh
trở lại không. Nếu như không thể bình tĩnh lại, cô biết phải đối mặt thế nào