cảnh giới không còn những tranh giành tầm thường của người phàm trần,
cả tâm hồn như được thanh lọc.
Thế là sau đó, cô vung tay cập nhật trạng thái của mình thành “Thế sự cứ
biến động, mình cứ không liên quan”.
Đến đây, Nhan Kha cuối cùng cũng cảm nhận được cô đã đạt đến cảnh
giới không biết xấu hổ là gì nữa rồi.
“Cô ôm ấp thói lười biếng, ngày nào cũng rảnh rỗi vui chơi, ngay cả mấy
trang mạng vô vị mà cô cũng xem đi xem lại suốt ngày, đến cả mấy câu
nhảm nhí người ta viết bừa trên mạng mà cũng coi như vàng như ngọc…
Ầy, chẳng có chút ý chí nào, chỉ biết ăn không ngồi rồi, thế gọi là ‘tâm hồn
mạnh mẽ’ à?” – Nhan Kha chanh chua nói – “Ôi, mấy việc rẻ tiền như thế
mà cô cũng muốn làm sao?”.
Cái gì mà tâm hồn mạnh mẽ? Con đường sáng tỏ trong tâm hồn ấy, ngoài
ngọn đèn trên tay mình ra, những người khác, việc khác không thể cản trở
bước đi của anh, anh sẽ không phải nghe tất cả mọi sự phản đối, nghi ngờ,
châm chọc, anh có thể chống lại tất cả sự mê hoặc, có thể chịu đựng mọi
nỗi khó khăn mà người khác không thể chịu được.
Thậm chí mười mấy năm như một, cho dù chỉ lủi thủi độc bước nhưng
anh tuyệt đối không quay đầu, tuyệt đối không hối hận.
Người không thể khống chế hành động lẫn suy nghĩ của mình mà còn
định nâng mình lên cảnh giới “tâm hồn thanh cao” sao?
Vì vậy, Nhan Kha đã rút ra tổng kết: “Thế nên là, gỗ mục thì mãi mãi
vẫn là gỗ mục mà thôi, nguyên nhân là bởi ngay cả bản thân mình mà còn
không hiểu mình”.