ấy đấy” – Diệp Tử Lộ chầm chậm quay lại, dù bận tối mắt tối mũi nhưng
vẫn đứng lại chửi thầm.
Quả nhiên, Vương Lao Lạp cảm thấy như bị sỉ nhục, cô ấy tức giận nhét
cái ví vào tay người đàn ông kia, gào lên: “Tống Thành Lương! Tôi cảnh
cáo anh, nếu còn làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát! Ai thèm cái ví
rác rưởi của anh chứ?”.
Tống Thành Lương ngẩn người, người ta bảo rằng con gái ai cũng thích
ví hàng hiệu, sao Vương Lao Lạp lại không thích nhỉ?
Anh ta không kìm được mà nói: “Này, em không biết phân biệt đồ tốt với
đồ rởm à? Anh nói cho em biết nhé, giá của cái ví này bằng hai cái ô tô đấy,
sao lại thành ‘rác rưởi’ được?”.
Những lời này khiến Vương Lao Lạp càng kích động hơn: “Ai thèm mấy
đồng tiền thối của anh? Anh tưởng tôi muốn mà không tự mua được
chắc?!”.
Tống Thành Lương thẳng thắn nói thật lòng: “Em không mua nổi cái này
đâu…”.
“Hừ!” – Vương Lao Lạp dùng giày cao gót giẫm lên bàn chân anh ta –
“Cút!”.
Sau đó cô ấy bừng bừng tức giận đi lên nhà.
Tống Thành Lương ù ù cạc cạc đứng dưới nhà, ngơ ngẩn nhìn theo bóng
lưng của cô ấy, hình như vẫn chưa hiểu mình đã làm gì khiến cô ấy giận.
Diệp Tử Lộ quan sát anh ta một lượt, thầm lắc đầu. Thật xin lỗi anh chàng
thực tế này đi, đừng nói tặng ví, dù anh có tặng biệt thự nhà lầu thì cô gái
theo chủ nghĩa lãng mạn Vương Lao Lạp cũng sẽ chẳng thèm nhìn anh đâu.