Một anh chàng đẹp trai gặp phải tình huống này người ta gọi là “ngây
ngô đáng yêu”, còn với Tống tiên sinh thì người ta gọi là dung tục. Đây là
xã hội nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
Cô chầm chậm bước qua Tống Thành Lương để lên nhà, rồi lại nghĩ về
người yêu cũ của cô.
Rồi lại tiếp tục giấc mộng “trọng sinh” hão huyền.
Nếu được quay về ngày bé, chắc chắn tiền đồ của cô sẽ vô cùng rộng
mở, sẽ không vào cái trường đại học vớ vẩn ấy. Cô cũng sẽ không gặp anh
chàng kém cỏi ấy, cũng đúng mà, ánh hào quang của một thiên tài tỏa ra
rực rỡ như vậy thì ai thèm quan tâm đến một nhân vật nhỏ bé như thế nữa?
Thế giới của một vĩ nhân lạnh lùng vô tình như vậy đấy.
Bình thường Diệp Tử Lộ thích ở nhà, thất nghiệp xong lại càng thích,
ngoài việc ra ngoài mua đồ ăn thức uống ra thì rất ít khi ra khỏi nhà. Nhan
Kha không ngờ cô đi cả tối. Căn phòng nhỏ bé thiếu đi một người trong
phút chốc trở nên trống trải. Nhan Kha đi quanh chiếc bàn để trên giường
của Diệp Tử Lộ, nghĩ bụng sao cô mãi không về.
Anh giẫm giẫm lên bàn phím mấy cái, đến mở máy tính anh cũng chẳng
còn hứng thú.
Cô ấy thực sự tức giận lắm sao…
Diệp Tử Lộ thường để quyển sổ ghi chép của cô ở bàn đặt trên giường.
Cô lúc nào cũng thích cắm mặt vào máy vi tính kể cả lúc ăn uống nên trên
bàn phím không chỉ có bụi mà còn có cả vụn thức ăn. Nhan Kha đang rất
rảnh nên anh buông thõng thân hình nhỏ bé nhưng béo múp míp, hì hục
trèo lên tủ đầu giường, ngồi trên chiếc hộp đựng khăn giấy to đùng, gắng