ngơi một lát thôi”.
Nhan Kha lạnh lùng nhìn cô: “Có vẻ như khả năng tự biết đánh giá bản
thân của cô đã bị chó gặm rồi”.
Diệp Tử Lộ khiến anh chán đến mức không còn gì để nói. Cô cảm thấy
bí bức khi ngồi mãi một chỗ, thế là gào lên: “Không được! Mấy ngày nay
tôi chẳng được tự do gì cả! Trả lại máy tính cho tôi nhanh! Tôi phải xem
phim!”.
Nhan Kha thờ ơ quay đầu lại, ngồi im như tượng trước máy tính, quyết
không xê dịch nửa bước.
Diệp Tử Lộ quyết định dùng vũ lực, giơ tay tóm lấy Nhan Kha.
Nhan Kha đã điều khiển thuần thục cơ thể cồng kềnh của mình, thậm chí
còn khá linh hoạt. Anh nhẹ nhàng tránh ra, lại còn dùng vũ khí bí mật cắn
một miếng vào tay cô.
Diệp Tử Lộ “Á” lên một tiếng, kinh hãi nhìn vết răng hằn trên tay mình,
mắt cô trợn ngược lên: “Anh có răng từ bao giờ thế?”.
Nhan Kha đắc ý há miệng ra, chỉ thấy trong miệng của con gấu bông là
một hàng nhựa bé tí xiên xiên vẹo vẹo dính vào nhau!
“Trong ngăn kéo của cô có một cái vòng tay bị rời ra” – Nhan Kha giải
thích với cô – “Tôi nhặt mấy viên to đều đều nhau rồi tự dán vào, xem ra
đối phó với cô bằng cái này cũng được đấy”.
Cái điên rồ gì thế này!