Diệp Tử Lộ đập giường bùm bụp, cô cảm giác như đây là lần đầu quen
Nhan Kha.
Đúng lúc cô đang bối rối không biết phải làm sao thì Vương Lao Lạp gọi
điện thoại đến cứu trợ cô.
Vương Lao Lạp: “Diệp Tử, chiều có việc gì không? Ừ… thế này, hôm
nay là thứ sáu, chiều nay tao có chút việc, được mời thêm một người. Tao
đang không biết mời ai, mày đi cùng tao nhé?”.
Diệp Tử Lộ chẳng biết việc này là việc gì nhưng đã đồng ý ngay. Cô
dương dương tự đắc nhìn Nhan Kha nói: “Bà đây có việc phải ra ngoài, anh
ở nhà tự chơi một mình đi nhé”.
Nói xong, không đợi Nhan Kha phản ứng cô đã lập tức sửa soạn để đi
chơi.
Bất chợt, Diệp Tử Lộ cảm thấy mình như một phạm nhân bị Nhan Kha
và cái bản kế hoạch kia cầm tù, bây giờ cuối cùng cũng được tự do rồi!
“Không được tự do thì thà chết còn hơn!” – Bước chân Diệp Tử Lộ nhẹ
nhàng như bước trên mây, vừa đi vừa khẽ ngâm nga hát.
“Sống trên đời không phải chỉ để vui vẻ thôi sao?” – Diệp Tử Lộ vừa đi
vừa ngẫm nghĩ – “Sống đày đọa thì còn có ý nghĩa gì nữa?”.
Cô và Nhan Kha nói chuyện với nhau cũng nhiều nên cô biết rất rõ về
thân thế hiển hách của anh. Trở thành một người như Nhan Kha cũng được
xem là chuẩn mực rồi. Anh có gia thế hiển hách, tự thân phấn đấu, sự
nghiệp thành công, trẻ trung phơi phới, theo đánh giá chủ quan của Diệp
Tử Lộ, anh còn trông rất đẹp trai nữa.