Nhưng Nhan Kha lại không làm vậy, anh thà vụng trộm đi thăm thân xác
của mình, nhờ vả cô, thậm chí còn trốn trong mũ của cô giả là một con gấu
bông đồ chơi thực sự chứ nhất quyết không nói chuyện với bố mẹ anh.
Diệp Tử Lộ cảm thấy cho đến giây phút này, cô đã thực sự hiểu được tại
sao Nhan Kha lại làm vậy.
Nhan Kha cũng đang trốn tránh. Khi đang hôn mê, anh có thể tránh xa
mọi phiền não và áp lực, yên tâm ngồi một chỗ nhớ nhung mọi người.
Qua lời của anh, cô tưởng tượng xem cuộc sống ngày xưa của Nhan Kha
thế nào, rồi lại so sánh với cảm giác của cô khi bị cái bản kế hoạch kia gò
bó. Cuối cùng, cô đã tự mình rút ra một kết luận: Quá cầu tiến cũng không
hẳn là tốt, Nhan Kha là một ví dụ điển hình.
Tại sao ai cũng phải tính toán nhiều đến vậy? Sao không học theo các vị
hiền nhân đi trước “Bổng lộc cao với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì”? Diệp
Tử Lộ không biết xấu hổ mà nghĩ vậy, vừa nghĩ mình thật anh minh sáng
suốt, an nhiên tự tại, cô xúc động thở dài rồi lên xe taxi đến chỗ hẹn với
Vương Lao Lạp.
Sau đó cô đã hiểu tại sao Vương Lao Lạp lại rủ cô đi, lại còn căng thẳng
như vậy. Hóa ra chiều nay công ty cô ấy tổ chức hoạt động xem mặt tập thể
cho các nam thanh nữ tú độc thân trong công ty.
Ai mà chẳng biết kiểu tổ chức xem mặt này có khả năng thành công
nhưng rất thấp, trừ khi người đi xem mặt có số đào hoa chứ không thì rất
khó mà sau một bữa cơm đã xác định được đối tượng ngay. Rất nhiều
người muốn mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều người, chỉ có mỗi
Vương Lao Lạp muốn tỏ ra khác biệt, thật sự quyết tâm đi xem mặt.