Cô muốn…
Cô muốn xem phim, đọc tiểu thuyết, chơi trò chơi. Nhưng Diệp Tử Lộ
chắc chắn nếu cô nói vậy thì Nhan Kha sẽ lôi IQ, EQ, các loại chỉ số của cô
ra để mà công kích.
“Tôi mệt chết mất!” – Cuối cùng, Diệp Tử Lộ đành phải khuất phục thầy
giáo Nhan để được bình yên.
Khuất phục thì khuất phục, nhưng kết quả của sự miễn cưỡng này là cả
ngày cô chẳng làm được việc gì nên hồn.
Vụ học thuộc từ mới, Diệp Tử Lộ ngồi chép từ mới hơn hai chục lần,
chép miệt mài nhưng chẳng vào đầu, chưa đầy 5 phút sau đã quên sạch.
Còn vụ đọc sách tham khảo, cô tốn hơn một tiếng đồng hồ, đọc được ba
trang nhưng chỉ cảm thấy như chữ trước mắt cứ bay loạn xạ, chẳng vào đầu
được chữ nào.
Cuối cùng, Diệp Tử Lộ buồn bực không chịu nổi, thế là cô ném sách
sang một bên, giận dỗi nói: “Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, đại
khái là đang trong tình trạng bế tắc, cần phải điều chỉnh”.
Sắp có báo cáo về tình hình cổ phiếu buổi sáng hôm nay, Nhan Kha bắt
đầu mở trang tin tức tài chính, anh thờ ơ nói: “Chỉnh đi chỉnh lại thì cô
cũng chẳng biết phải làm gì đâu mà”.
Cơ sở của câu nói này được thiết lập trên kết quả quan sát Diệp Tử Lộ từ
xưa đến nay, quả nhiên vô cùng chính xác.
Diệp Tử Lộ không phục: “Tôi đã chăm chỉ suốt cả một tuần rồi, có chần
chừ việc gì đâu, chứng tỏ tôi đã chữa khỏi bệnh lề mề rồi, chỉ là muốn nghỉ