CÔ BẠN GÁI NHÚT NHÁT CỦA TÔI - Trang 134

Nhan Kha nhìn cô vắt vẻo hai chân cắm đầu vào màn hình máy tính thì

không nhịn nổi cười, chẳng thục nữ gì cả. Anh nhắc nhở cô: “Không phải
tuần sau cô đi phỏng vấn xin việc sao? Có khi công ty liên doanh đấy sẽ
kiểm tra trình độ tiếng Anh của cô đấy, đã chuẩn bị chưa?”.

“Ờ…”- Mắt Diệp Tử Lộ vẫn không rời màn hình, quơ bừa bảng kế hoạch

làm việc của cô, viết đại một dòng chữ - “Đợi tôi xem nốt cái này đã”.

Từ tuần trước Nhan Kha đã nghe câu nói quen quen này rồi, bất chợt anh

có dự cảm không lành.

Quả nhiên, Diệp Tử Lộ đã chính thức bước vào giai đoạn “suy yếu”.

Lần đầu thím Tường Lâm

[1]

kể với người ta con bị sói tha đi, nhiều người

còn đồng cảm thương xót, thậm chí rơi nước mắt. Nhưng vài lần sau thì câu
chuyện đã không còn khiến người ta rơi lệ nữa.

[1] Thím Tường Lâm là một nhân vật trong truyện “Lễ cầu phúc” của Lỗ Tấn, là một phụ nữ

nông thôn chăm chỉ làm ăn, thật thà, lương thiện, chỉ mong bằng sức lao động của mình có thể đổi

lấy quyền sống tối thiểu mà không được. Cuối cùng Tường Lâm bị hất ra lề đường sống kiếp ăn mày

và chết một cách bi thảm.

Cảm xúc con người tuy nhạy cảm nhưng dễ thay đổi, đã vậy còn có một

chức năng thần kỳ nữa – nó có thể dần tê liệt với một thứ gì đó.

Dù một câu nói hay một tác phẩm xúc động hơn nữa thì cũng chỉ có tác

dụng trong vài ngày, giống như Diệp Tử Lộ chỉ kiên trì được một tuần, thế
là đã cố gắng lắm rồi.

Nhan Kha hoàn toàn không hiểu “Bệnh lề mề” là thần thánh phương nào,

sao tỉ lệ tái phát còn lớn hơn cả ung thư thế nhỉ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.