Để bày tỏ lòng tử tế, những lúc không đọc tin tức hoặc tìm việc thì Diệp
Tử Lộ nhường máy tính cho Nhan Kha, không lang thang trên mạng nữa
mà để Nhan Kha đọc tin tức tài chính.
Thế là Diệp Tử Lộ ở nhà, ngày nào cũng nhìn thấy một con gấu tròn vo
mập mạp lăn qua lăn lại trước màn hình máy tính to đùng của cô, trông
cũng vui mắt ra phết.
Nhan Kha mau chóng nhận ra việc dùng “tay” gõ bàn phím có vẻ không
ổn nên anh luyện dần tuyệt kỹ dùng chân gõ bàn phím nhưng vẫn chưa
luyện thành. Lúc anh đứng trên bàn phím, cái bụng tròn vo phình ra che
mất tầm nhìn của anh nên anh toàn giẫm dựa vào cảm giác.
Màn hình điện thoại và máy tính của cô đồng loạt đổi sang ảnh cô tự
photoshop, trên đó có câu danh ngôn rất nổi mấy năm nay “Thứ mỗi sáng
gọi bạn thức dậy không phải đồng hồ báo thức mà là lý tưởng”. Cho dù lý
tưởng của Diệp Tử Lộ có chút viển vông nhưng cô không quan tâm, cô cảm
thấy “trở thành một người tài giỏi hơn” là mục tiêu của cô trong giai đoạn
hiện tại.
Tất cả có vẻ như đang đi đúng hướng.
… Có vẻ.
“Hồi trống đầu tiên” của Diệp Tử Lộ kéo dài được một tuần, nguyên
nhân cho sự kết thúc này là do “bà dì” mỗi tháng kéo đến hành hạ cô.
Buổi sáng lúc gọi Diệp Tử Lộ dậy, Nhan Kha bỗng nhận ra sắc mặt cô
rất kém, cô miễn cưỡng ngồi trên ghế một lúc, ôm ghì lấy bụng, một lúc
sau thì ngồi không yên, cô ngồi cuộn tròn lại trên ghế.