chuyện thường không nói ra, thực ra điều thực sự khó khăn không phải là
dũng khí và quyết định nhất thời mà là sự kiên trì bền bỉ, trước sau như
một.
Kẻ địch lớn nhất của con người không phải là người khác mà là chính
mình và thời gian.
Một giây không vướng bận, một phút không vướng bận, thậm chí một
tiếng, một ngày, một tuần, một tháng… cũng sẽ không vướng bận. Nhưng
góp nhặt từng ngày, có công mài sắt có ngày nên kim, dần dần sẽ thay đổi
hoàn toàn từ khi nào không hay.
Trên đời này còn có từ khiến người ta lạnh gáy hơn cả “thay đổi tự lúc
nào không hay” hay sao?
Từ sau ngày hôm đó, Diệp Tử Lộ giữ khí thế hào hùng lúc truy sát tên
trộm, cố gắng sống hẳn hoi mấy ngày hôm sau.
Ngày nào cô cũng dậy từ sáng sớm, cả ngày bận rộn, nào là đọc thông
tin, học tiếng Anh, nào là đọc kinh nghiệm khi đi phỏng vấn, thậm chí còn
đăng ký kỳ thi kiểm tra tư cách hành nghề. Cô thề son sắt sẽ đọc hết đống
sách tham khảo, dán kế hoạch làm việc lên tường rồi làm theo từng mục
một, ngày ngày chìm đắm trong cảm giác thành công kỳ quái.
Có một lần trong lúc Nhan Kha đang sửa phát âm tiếng Anh cho Diệp Tử
Lộ, cả hai đều quá hăng say nên không nghe thấy tiếng mở cửa, không may
bị Vương Lao Lạp nghe thấy lúc vừa vào nhà, Vương Lao Lạp còn tưởng
nhà có khách. Thế là Diệp Tử Lộ nhanh trí giải thích rằng đó là tiếng của
“Phần mềm sửa phát âm tự động tao mới mua”.
May mà Lao Lạp tiểu thư là đứa mù công nghệ nên không biết sản phẩm
công nghệ này mới chỉ tồn tại trong tưởng tượng của mọi người thôi.