hình như tôi đang chiến tranh lạnh với anh cơ mà, sao tự dưng lại đi nói
chuyện nhỉ?”.
Nhan Kha: “…”.
Thế là lục đục nhỏ giữa hai người đã được xóa sạch.
Nhan Kha nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối của cô, nghĩ lại mà thấy sợ rồi hỏi
cô: “Nhỡ mà hắn ta có dao thì sao?”.
Diệp Tử Lộ nhìn anh với ánh mắt quyết liệt: “Tôi đâm chết hắn”.
Nhan Kha rùng mình một cái, run rẩy hỏi: “Thế… nhỡ hắn có đồng bọn
thì sao?”.
Vẻ mặt Diệp Tử Lộ u ám lạnh lùng, nói rành mạch từng chữ: “Tôi sẽ
đâm cả lũ”.
Nhan Kha co người lại trên tủ đầu giường, chỉ sợ cô sẽ xẻ thịt phanh thây
anh ra, không được yên tâm lắm nên lại hỏi: “Vậy… chúng ta coi như đã
làm lành rồi nhỉ?”.
Diệp Tử Lộ: “Hừ”.
Nhan Kha lập tức xuống nước: “Tôi sai rồi, tôi thừa nhận đã ăn ốc nói
mò, buột miệng nói linh tinh, tôi xin lỗi”.
Diệp Tử Lộ xua xua tay, lôi một quyển vở không biết từ đâu ra, xắn tay
áo lên rồi ném quyển vở lên bàn, ngồi xuống một cách đầy khí thế: “Thực
ra anh nói cũng đúng, đúng là tôi có chút tàn tạ. Không được, từ mai tôi sẽ
phấn chấn, làm lại cuộc đời… Bà nó chứ, đến trộm bà đây còn đập cho một
trận thì còn cái gì có thể khiến tôi sợ hãi được chứ!”.