được, đến mấy người bán hàng rong nhìn thấy cũng mặc kệ”, hay “Có
những tên trộm trên người có dao, nghe nói có một quân nhân giải ngũ bắt
được trộm, người bị mất đồ còn không dám nhận đó là đồ của mình”.
Tiểu vũ trụ trong tâm hồn Diệp Tử Lộ như bùng nổ, tên trộm chết tiệt
dám ăn trộm điện thoại của mình!
Chết đi! Không nói nhiều, mày phải chết!
Mọi người xung quanh vốn đang buồn ngủ tự dưng nghe thấy một tiếng
gào loạn lên: “Thằng khốn! Đứng lại cho bà!”.
Thế rồi cô gái nhỏ bé, trông có vẻ mong manh yếu đuối giờ như một quả
pháo, sát khí bốc lên hừng hực. Có vẻ như tên trộm không ngờ cô lại dám
đuổi theo, thế là chạy như điên về phía trước.
Diệp Tử Lộ vốn lười vận động nhưng giờ đây không hiểu tại sao tất cả
tiềm năng vùi lấp bấy lâu nay như được bùng cháy trong nỗi phẫn uất
không nguôi. Cô đi giày cao gót nhưng vẫn chạy nhanh như chớp, mặt mũi
phờ phạc, có thần thánh chặn đường thì cô cũng phải giết.
Lúc đó trong ga tàu có rất nhiều người, mọi người cứ đứng chắn trước
mặt, một người nhỏ bé dễ luồn lách như Diệp Tử Lộ rõ ràng có lợi thế hơn.
Cô rất nhanh chóng đuổi kịp, tên trộm vội vàng ném điện thoại vào tay
Diệp Tử Lộ, hét lên: “Thôi trả! Không thèm cái cục gạch của cô nữa, được
chưa?”.
Diệp Tử Lộ truy sát nãy giờ, mắt đã đỏ ngầu lên, cô không thèm quan
tâm chiếc điện thoại bình thường cô nâng niu, mà cúi người xuống cởi giày
cao gót, chiếc giày cao gót nhọn hoắt giờ đã trở thành cái chùy để cô ném.