Có thể thấy chỉ người khác mới có nhiều nỗi suy ngẫm về đời người chứ
bảo kẻ lười biếng viết nên cuốn sách của cuộc đời thì đúng là mơ giữa ban
ngày.
Cứ qua thêm một giây, trái tim của cô lại càng chùng xuống. Lúc cả
người cô như bị một tầng mây u ám che phủ thì bỗng nhiên có một người
chạy đến từ phía sau va mạnh vào cô, hình như có người giật tai nghe của
cô. Chỉ trong nháy mắt, một bên tai nghe bị rơi xuống còn bên kia vẫn cắm
trong tai cô, tiếng nhạc tắt phụt.
Tai nghe của Diệp Tử Lộ rõ ràng cắm trong điện thoại cơ mà nhỉ. Thế rồi
ngay lập tức cô mới ý thức được cô đang bị trộm giật điện thoại!
Cô quay mạnh người lại, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên
mặc đồ xám đang cầm điện thoại của cô. Tên trộm thấy chiếc điện thoại
không may đang được cắm tai nghe và cô gái trẻ sắc mặt giận dữ đang quay
mạnh người lại, thời khắc ấy hắn ta ngay lập tức cảm thấy mình quá đen
đủi. Thế là hắn không chần chừ gì nữa, giật phắt lấy tai nghe, quay người
chạy.
Diệp Tử Lộ nóng máu. Cô đã nhìn thấy hết cả rồi mà tên trộm kia còn
dám chạy!
Giữa thanh thiên bạch nhật, thế mà dám ngang nhiên ăn cướp.
Vốn dĩ cô đang chuyên tâm ăn năn hối hận, tâm trạng bối rối chứa chan
niềm bi thương, trái tim đầy nỗi chua xót, một nỗi niềm không thể nói
thành lời khiến cô rất khó chịu. Thế rồi như có một kíp nổ bùng cháy, khiến
cho adrenaline phun trào trong cơ thể cô.
Thời khắc đó, Diệp Tử Lộ không hề nghĩ đến những việc như “Mấy tên
trộm này có đồng bọn”, “Thế lực của bọn chúng rất lớn, cảnh sát không bắt