nhà, không mua nổi xe, không có tài khoản tiết kiệm, cũng không có một
sở trường gì.
Nếu không may cô ngã xuống đường ray tàu điện ngầm, ngoài bố mẹ cô
ra sẽ chẳng ai thương tiếc cô.
Cũng chẳng có ai yêu cô.
Ai mà yêu nổi cô cơ chứ? Đến cô còn chẳng yêu thương chính bản thân
mình.
Cho dù người yêu cũ không nói lời chia tay thì Diệp Tử Lộ cũng không
nghĩ rằng hai người có thể yêu nhau lâu dài. Năm ấy hai người chỉ mới tốt
nghiệp cấp ba, đã không còn bị bố mẹ cấm yêu sớm nữa. Cả hai đều đầy
hiếu kỳ và ngây ngô khi đứng trước thế giới của người lớn, vội vàng đến
với nhau thì làm sao mà có thể lâu dài được?
Đúng là chuyện vô lý.
Cơ bản là bọn họ không hợp nhau.
Diệp Tử Lộ thấy cửa sổ quảng cáo ở cửa hàng trên phố phản chiếu bóng
dáng của chính mình. Đó là một cô gái nhỏ bé, đi thêm giày cao gót mới
được 1 mét 60, nặng chưa đến 45 kilogram. Nếu như không phải cô đang
mặc đồ công sở thì có lẽ trông cô chỉ như một cô gái chưa trưởng thành.
Nhưng thế thì sao chứ? Người khác không rõ nhưng cô nhớ rất rõ những
năm tháng đã trôi qua ấy. Cô nhìn lại hình ảnh của mình khi ấy rồi cảm
thấy vô cùng lo lắng, nhưng rồi lại nhận ra mình chỉ có thể để mặc cho năm
tháng trôi qua một cách phí phạm. Từ đầu đến cuối, cô đều không đuổi kịp.