Có người nói, lúc ta hiểu rõ mình thực sự muốn làm gì thì có nghĩa
quãng thời gian khó khăn nhất đã trôi qua rồi.
Từ hồi cô đỗ ngôi trường đại học mà cô không thích chút nào, Diệp Tử
Lộ luôn bị mắc kẹt trong những giai đoạn khó khăn, cô không có phương
hướng, không biết mình muốn làm gì, những gì có trong tay trông có vẻ là
nhiều nhưng mỗi ngày cô đều chìm trong thời thanh xuân thảm hại. Diệp
Tử Lộ vừa tự an ủi rằng mình còn thời gian, không phải vội, lại vừa lo lắng,
rồi tự hành hạ trái tim của mình.
Đại khái đó là căn bệnh mà chục năm trở lại đây mới có nhiều người mắc
phải chứ hồi mấy trăm mấy nghìn năm trước, lượng thông tin người ta trao
đổi cả đời cũng chẳng nhiều bằng lượng tin tức trong một tháng của “thời
đại thông tin” ngày nay. Ngày xưa bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, đính ước
nhờ bà mối, hằng ngày đàn ông cày ruộng, phụ nữ dệt vải, sống những
tháng ngày đơn giản mà bình yên, vô lo vô nghĩ. Sống trên một mảnh đất
chỉ rộng một mẫu ba phân của mình, như con ếch ngồi đáy giếng, không
biết trời cao đất dày nhưng lại thanh thản và hạnh phúc.
Thời ấy nhịp độ cuộc sống chưa nhanh như bây giờ, người ta chẳng bước
ra khỏi lũy tre làng, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa biết vội vàng.
Lúc Diệp Tử Lộ mờ mịt nhất, cô đã đọc một cuốn cảm nhận về đời
người của nhiều tác giả, trong đó có một câu: “Bạn cần ngồi lại đâu đó
trong một hoặc hai tiếng đồng hồ, lấy một tờ giấy ra rồi viết những điều
mình nghĩ tới, viết ra những thứ mà bạn muốn có. Cứ thế đến khi nào bạn
phải bật khóc thì điều đó chính là ý nghĩa của cuộc đời bạn. Một hai tiếng
đồng hồ này có thể thay đổi cuộc đời của bạn”.
Diệp Tử Lộ nghiêm túc làm theo đúng những gì tác giả nói nhưng nghĩ
tới nghĩ lui mà cô vẫn không viết ra được điều gì.